Thắp đèn lên coi như đây là ván cược cuối cùng, hoặc là con hoàng bì tử đó không hề có ân báo ân có oán báo oán mà muốn dồn tôi tới chỗ chết, hoặc là để cái đèn dầu này hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng. Nếu như vẫn không có người đến cứu tôi và Lý Thanh thì hai người chúng tôi sẽ cùng chết ngạt ở cái động này.
Vốn dĩ tôi muốn kiên cường đợi tới phút cuối cùng, nhưng hai mắt đã càng ngày càng trở nên mơ hồ, nghe thấy tiếng tụng kinh của người phụ nữ thì lại một lần nữa cảm thấy linh hồn đang thoát ra khỏi thể xác, giống như linh hồn tôi đang nghe theo lời hiệu triệu của giọng hát đó, muốn bỏ lại thể xác.
Tôi nhắm mắt. Lớn từng này rồi đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tử thần đến gần mình như vậy.
Đang trong cơn mê man tôi bỗng cảm thấy thứ gì đó đập lên mặt mình, lại cảm thấy cả mặt đất đang rung lắc dữ dội giống như động đất vậy nhưng tôi không còn chút sức lực nào để mở mắt ra nhìn nữa, chỉ có thể vô thức cúi người xuống tránh không cho những mảnh đất đá rơi trúng khuôn mặt đẹp trai này.
Cứ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu cảm giác đau buốt ở cánh tay khiến tôi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cảm thấy bốn bề một màu đen kịt. Trong màn đêm tôi cảm thấy có một thứ gì đó bé nhỏ đang kéo tay áo tôi, lúc này toàn thân tôi vẫn không có chút sức lực nào. Tay tôi quờ quạng một hồi sờ thấy cái đèn pin rơi trên mặt đất. Bật đèn lên tôi thấy con hoàng bì tử nhỏ đang lo lắng cắn ống tay áo tôi mà giật giật dường như muốn gọi tôi tỉnh dậy.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây