Một tháng qua liên tiếp bị giày vò, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, bất kể là hắn giết đám người kia hay là cứu bản thân mình thì đều sẽ xúc động cấm chế, hơn nữa cái vòng tuần hoàn kia sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi hắn sức cùng lực kiệt mà bị vây hãm ở nơi này. Nếu như muốn thoát khốn, hơn nữa còn muốn tiếp tục đi về phía trước, thì chỉ có thể mặc cho mọi chuyện khiến người bi phẫn kia tự nhiên xảy ra. Mà trơ mắt đứng nhìn, lại khiến cho thần hồn bị tra tấn đến đau đớn, chỉ muốn phát điên lên.
Hổ Ca rất bất đắc dĩ.
Từ ngày linh trí được mở ra cho đến nay, hắn chưa từng bao giờ chịu uất ức như vậy.
Hắn vì sự bất lực của mình mà hổ thẹn, vì số phận của Hổ con kia mà đau lòng. Hoặc là nói, hắn là đang thút thít nỉ non cho quá khứ bi thảm của mình.
Mà quá khứ, thì đã qua rồi, căn bản là không thể nào thay đổi được. Cho dù pháp lực cao cường thì đã sao, cũng chỉ có thể tiếp nhận số mệnh mà thôi. Nói cách khác chính là, nếu như Hổ con kia sống sót, thì làm gì có Hổ ca của ngày hôm nay...
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây