Vào giây phút mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, đêm tàn đã không còn sót lại chút gì. Sóng xanh vạn khoảnh lập tức giống như bị nhuốm máu, biển trời một màu mà tráng lệ.
Trên một khối đá ngầm giữa biển, có ba người nằm hoặc ngồi.
Ba huynh đệ đêm qua sau khi bị Sử Bình kia lừa cho một vố, không còn hứng thú lần mò trong bóng đêm mà đi đường nữa, liền ở trong biển tìm một khối đá ngầm dùng làm chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Đá ngầm chỉ có phạm vi mấy trượng, cao hơn mặt biển cũng chỉ vài ba thước. Chỗ tuy nhỏ, nhưng cũng có thể ngắm biển nghe sóng hứng gió.
Hổ Đầu ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn. Hắn đứng lên duỗi lưng, lập tức lại chắp tay mà ngẩng đầu ưỡn ngực, ngênh đón ánh mặt trời rồi há miệng thở ra một hơi trọc khí, bộ dạng rất thích ý. Mà khi gió biển mát mẻ thổi tới, người này không cảm thấy thoải mái mà khẽ thở dài một tiếng.
Lão Long thì ngồi cạnh nước biển, trước người còn chất một đống vò rượu không. Xung quanh sóng biển nhấp nhô không ngừng, mà trong ánh mắt lộ ra vẻ xa xăm của hắn lại không có một gợn sóng. Rượu của Giới Linh đảo cũng không tệ lắm, tuy nói vị trong miệng dần nhạt, mà trong lòng sau khi được gột rửa thì có thêm mấy phần trong sáng và tịch liêu.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây