Đỉnh núi cao và hiểm trở, giữa rừng cây, có bảy bóng người lướt đi.
Lâm Nhất nhảy lên một mỏm đá, mũi chân điểm một cái, cả người bay về phía trước, thuận thế đạp nhẹ lên ngọn cây rồi bay lên không, vững vàng hạ xuống một ngọn cô phong. Hắn đứng trên cao quan sát, trong hai mắt lờ mờ có quang mang tím đỏ chớp động. Sau một thoáng, hắn lại dang tay ra bay xuống, xuống tới mấy trăm trượng, cả người lại lăng không băng lên, trong nháy mắt lại lướt qua một ngọn núi.
Năm người Lịch Túc thì trước sau cách nhau hơn mười trượng, mấy chục trượng, đuổi theo dấu chân Lâm Nhất tiến về phía trước. Lâm tôn trên đường từng có dặn dò, nơi này có nhiều cấm chế nhưng có bụi gai, đỉnh núi để mượn thế. Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ có thể thoát khỏi những phiền phức không cần thiết. Quả nhiên liên tiếp qua mấy canh giờ, không thấy có dị thú thượng cổ. Hơn nữa người đi ở chỗ cao, thần thức thị lực có thể trải rộng hơn. Dù có khúc chiết trên dưới, hành trình dưới chân cũng không bởi vậy mà chậm chạp.
Nguyên Tín Tử từ từ hạ xuống một cây tùng, lại thong dong điềm tĩnh bay về phía trước.
Mấy tiểu bối Phạm Thiên chỉ sợ đặt chân nhầm chỗ, một bước một dấu chân nối gót đi theo. Ai nấy sợ hãi như chim sợ cành cong!
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây