Cô gái gật đầu: “Đúng vậy, nói đến cái này, anh còn phải cảm ơn tôi đấy, nếu không phải tôi cứu anh, anh sớm đã chết chìm ở trong nước rồi!”
Cô gái vỗ ngực, một chân ngang ngược từ đất đặt lên trên giường, cô lấy tay ngoắc ngoắc, một dáng vẻ dương dương đắc ý.
Thẩm Kiều như vẫn còn mơ: “Trong nước?”
“Đúng vậy, này anh đừng nói là anh không nhớ được gì nha.” Một tay cô gái chống nạnh, mặt đầy nghi ngờ nhìn anh: “Tôi đã dùng rất nhiều sức lực mới cứu được anh sống lại, ngàn vạn lần đừng chơi trò mất trí nhớ trong tiểu thuyết, tôi cứu anh, anh vẫn nên phải báo đáp tôi.”
Thẩm Kiều ngây ngốc lặng yên tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt: “Nhưng... Đây là đâu, tôi làm sao chưa từng thấy... Còn có tôi, tại sao tôi phải ở chỗ này?”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây