Cố Hồng đứng lên, đi tới phía anh, khóe mắt mang theo giọt nước mắt, nhưng là nhẹ nhàng cười nói: “Thiên Ca, anh không hổ là con của tôi, tôi có thể vứt bỏ con trai ruột của mình, anh cũng có thể nghi ngờ chính mẹ đẻ của mình, được, tôi thành toàn cho anh, tôi cho anh biết rốt cuộc năm đó, thật sự giống như anh vừa nói lúc nãy, tôi nhốt anh vào tầng gác đúng thật là hi vọng anh chết.”
“Bà nói cái...”
Thiên Ca không nhịn được giận đang muốn phát tác, nhưng bỗng dưng hai chân mềm nhũn, cả người vô lực, cả người nửa quỳ hướng về phía sàn nhà.
Hai tay của anh nắm chặt lấy chiếc bàn, mồ hôi trên trán rịn ra dày đặc.
Đây...Là đã xảy ra chuyện gì...
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây