Thiên Ca cười gằn, trong ánh mắt lóe lên một tia trào phúng: “Không muốn liên lụy tới tôi, liền nhốt tôi vào tầng gác? Ở cái nơi không có ánh sáng kia, không ăn không uống, bà biết tôi phải chịu đói bao lâu? Nếu như không phải là tôi dùng hết sức để kêu cứu, nói không chừng, tôi đã sớm chết ở nơi đó, bà vĩnh viễn cũng không thấy được tôi, hiện tại bà nói, bà không muốn liên lụy tôi? Xin bà hãy tìm lấy một lý do nào hay hơn chút, khi đó bàchỉ muốn giết tôi cho xong chuyện, đúng hay không?”
“Không phải! Thiên Ca, con nghe mẹ nói, mẹ là thật lòng, con tin tưởng mẹ, con nhất định phải tin tưởng mẹ!”
Cố Hồng khóc lóc nắm chặt lấy tay của Thiên Ca, môi run rẩy nói: “Chỉ là mẹ sợ con không chịu tha thứ cho mẹ nên mới nhẫn nhịn lâu như vậy không nhận lại con, nhưng con là của con của mẹ, là miếng thịt từ trên người mẹ rơi xuống, làm sao có chuyện mẹ lại không yêu con, không quan tâm con chứ?”
“Nhất định phải vậy sao?”
Thiên Ca rút tay của mình về, lạnh nhạt xa cách, không chút lưu tình: “Không có gì là nhất định cả, dù cho tôi là con trai của bà, bà cũng không có tư cách khiến cho tôi tha thứ.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây