“Vậy ngươi vì sao còn phải chặt mất một cánh tay của hắn, ngươi đã biết hắn cũng không phải thật sự muốn giết mẹ ngươi, chỉ là hù dọa nàng thôi, ngươi chặt đứt cánh tay của hắn, chẳng khác gì không duyên không cớ mà kết thù kết hận.” Vương Thịnh Quốc nhìn hắn nói. “Thứ nhất, mặc kệ hắn có muốn giết mẹ ta thật hay không, đã ra tay, thì phải gánh chịu hậu quả. Thứ hai, thế giới này coi trọng mạnh được yếu thua, ta mạnh hơn hắn, cho nên ta quyết định.
Nếu không phải thấy hắn quả thật không muốn giết chết mẹ, cảnh đời cũng tương đối đáng thương, lúc ấy, thứ ta chặt sẽ không phải là cánh tay hắn, mà là đầu của hắn.” Vương Đằng thẳng thắn, vẻ mặt hung ác mà nói.
Vương Thịnh Quốc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cảm thán nói: “Ngươi quả thực đã lớn rồi, tự có cách đối nhân xử thế của bản thân, ta thực vì ngươi mà thấy tự hào.”
“Đừng hơi một tí lại muốn chém người, làm cứ như tên sát nhân cuồng ma vậy.” Lý Tú Mai trừng Vương Đằng một chút mà nói.
Saao ta lại thành sát nhân cuồng ma rồi?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây