Trong đêm, sau khi vận động, Lý Hà dần mở miệng: “Anh hai của em xảy ra chuyện lúc này, chắc chắn không có nhiều tiền trong tay. Em đã hứa với cha cho anh ấy mượn tiền...”
“Chuyện này đương nhiên phải giúp. Nhà chúng ta em nắm giữ quyền tài chính, cần bao nhiêu em làm chủ là được.”
Thời gian ngắn ngủi nhưng lại như vô cùng thấu hiểu, lời này nằm trong dự liệu của cô. Trong lòng rất cảm động, nhưng cô vẫn cứng miệng, cũng không biết bản lĩnh làm nũng như người khác. Phần tình cảm này lặng lẽ khắc ghi trong lòng, anh yêu mọi thứ liên quan tới em, em cũng sẽ yêu thương người nhà anh.
“Cái em muốn nói với anh là trả tiền. Em biết rõ thu nhập của nông thôn, bây giờ vừa mới cải cách ruộng đất, vấn đề nguy cấp nhất của nhà em không chỉ có no ấm, còn có nhà ở. Số tiền này, em không biết khi nào họ có thể trả được.”
Lý Hà nói xong có hơi căng thẳng, thực ra cô có thể không nói. Mình góp chút tiền riêng rồi nói là nhà mẹ trả là được. Hơn nữa cha đã mang theo tiền trên người, nhưng đó là tích góp nhiều năm của cả nhà, căn nhà còn đang cần tiền sửa chữa. Bây giờ cô có năng lực, kiếp trước cô độc thân nuôi con, nhà mẹ đã giúp đỡ cô không ít, bây giờ gặp phải việc gấp này, cô không thể mặc nhà mẹ không lo.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây