“Từ lúc anh tỉnh đã nói chữ này bao nhiêu lần rồi.” Lý Hà cười chỉ vào không gian hiện tại: “Phòng này đã sang tên em, mẹ con em cũng được cấp hộ khẩu ở đây. Chỉ với những thứ này, em tính sẽ chăm sóc cho hai người cả đời luôn ấy chứ.”
Người đàn ông cũng cười theo, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng: “Trước đó hình như em muốn chuyển nhà?”
“Ừm. Em mua một căn nhà cấp bốn ở khu đông, vừa rồi có cho anh xem qua giấy chứng nhận bất động sản. Chỗ đó nằm sát ngã tư đường, phía sau phòng là phía nam nếu mở cửa thì có thể buôn bán ngay sát bên đường, em tính mở một cửa hàng.”
“Khi nào thì bán?”
Ý anh là gì đây? Muốn tiếp tục ở với cô, hay là… dừng, cô phải dừng lối suy nghĩ miên man này lại thôi. Có lẽ người ta chỉ cảm ơn cô trong khoảng thời gian này đã chăm sóc mình, tặng căn nhà phía nam cho cô để buôn bán đây mà.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây