Bà dì nhìn giận dữ nhìn cô: “Tối rồi làm cái gì ăn cái nấy, không cần thiết. Còn hầm gà ăn gỏi gà xé, không ăn tết không ăn lễ ăn thịt gì chứ, hôm qua vừa mới ăn cá kho rồi.”
Thái độ này của bà ta khiến Lý Hà lập tức nổi giận. Đây là nhà ai, ai định đoạt?
“Tôi là bà chủ của nhà này, tôi bảo bà làm cái gì thì bà làm cái đó là được. Ở đâu ra nhiều lời thừa thãi như thế. Bây giờ, lập tức, đi nhồi bột, lấy thịt trong tủ lạnh làm nhân bánh.”
Cô đã nổi giận, bà ta cũng nổi giận. Giơ tay lên tháo tạp dề xuống vẻ mặt không phục: “Thật là, rốt cuộc cô có biết sống không? Tối rồi cơm này của tôi tốt biết bao nhiêu, cơm canh ngon lành không ăn cô còn muốn bảo tôi làm lại? Nói cho cô biết, không ai ức hiếp người khác như cô, nhà địa chủ trong xã hội cũ cũng không thể ức hiếp người khác như vậy.”
“Trước đây lúc tìm bà tôi từng cố ý nhấn mạnh chuyện nấu cơm này, tay nghề bà ổn tôi mới để bà ở lại. Tôi tìm bà đến để có bữa cơm vừa ý, không phải tùy ý sắp xếp như vậy là xong việc. Bà sớm nói bà không bằng lòng nấu cơm đàng hoàng, vậy tôi cũng sẽ không cần bà.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây