“Cũng tạm.” Giang Nguyệt Ly bình thản đáp lại.
Lúc trước cô chỉ tiện tay tặng cho đối phương, chủ yếu là vì nhìn hắn thuận mắt thì cho thôi, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Hơn nữa, nói thật tại vì bản thân cô nhìn tấm mặt nạ kia, cảm thấy nó thật phiền chán, muốn ném bỏ, mà đối phương lại xuất hiện đúng vào thời điểm đó, rồi coi như dưới cơ duyên xảo hợp, cô thuận tay cho hắn luôn rồi.
Nói đến giao tình?
Hai người bọn họ chỉ gặp mặt có vài lần thôi, nói là quen biết còn được, nói là giao tình, còn chưa tới.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây