“Đúng vậy, tập đoàn Minh Đăng bên kia truyền đến tin tức, nói có người lẻn vào tổng bộ của bọn họ, tất cả lãnh đạo cao tầng của bọn họ đều bị nhốt trong phòng hội nghị. Không cần phải nghĩ nhiều, chỉ trảm khư giả hình thái thứ hai, mới có thể làm được loại chuyện này. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hội Truy Quang bên kia tự mình tới cửa tìm bọn họ tính sổ rồi.” Thủ lĩnh hội Hải Đường Huynh Đệ ngồi ở phía trên, lạnh nhạt nói.
Tuy khuôn mặt lãnh khốc của gã vẫn mang theo dáng vẻ của một chàng thanh niên, nhưng đôi mắt rất sắc, có một loại sát khí trầm ổn.
“Thật đáng thương. Không biết những con cừu béo kia đã chết chưa? Thật khiến người ta ưu thương mà.” Một lão giả khác với đôi mắt buồn bã, vẻ mặt u sầu, tựa như vô cùng thương cảm vì tình cảnh mà đám cao tầng của tập đoàn Minh Đăng đang gặp phải.
Thủ lĩnh lạnh lùng nói: “Còn chưa chết, chỉ là rất nhanh sẽ chết thôi.”
“Ồ, vậy thật sự là đáng thương, chưa chết nhưng lại phải chịu đựng nỗi sợ hãi của cái chết, thực sự là làm người ta ưu thương mà…” Lão giả thở dài, mang vẻ mặt từ bi và thương cảm.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây