Anh giơ tay ôm lấy bả vai cô, cúi đầu cười khẽ bên tai cô: "Được rồi, đừng tức giận."
Anh vốn muốn nói anh cũng không thèm để ý, tới bây giờ cũng chưa từng để ý, nhưng nghĩ đến cái gì lại đổi giọng, ngữ điệu sâu kín nói: "Dù sao tôi cũng quen rồi."
Lại tỏ vẻ đáng thương!
Đường Noãn gần như lập tức nhìn ra mánh khóe của anh. Không có cái khác, gần đây anh cứ luôn nhằm về phía cô. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, khẽ hừ nói:
"Anh bớt đi, không dùng được cái này với tôi đâu."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây