Ngày xửa ngày xưa, đứa lớn được nuôi nấng cùng sách, đứa thứ hai được bồi dưỡng qua những bữa ăn thịnh soạn, Mạnh Thanh La toàn nuôi con như thế. Trước đây nàng chăm lo cho Bình Bình và An An từng li từng tí, quan tâm lo lắng mọi điều cho chúng đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Sau này có thêm ba nhóc sinh ba nữa thì càng lúc càng ít quản, chúng lớn khôn, biết đi rồi thì khi nào chúng tự chơi được cứ để chúng tự chơi, khi nào nàng có việc không trông chúng được thì cứ đi. Nàng cũng không thiên vị tiểu khuê nữ Lạc Lạc mà luôn đối xử bình đẳng với ba hài tử.
Chính vì vậy mà ba bé cưng Hỉ Hỉ, Nhạc Nhạc, Lạc Lạc được nàng nuôi nấng thành đức tính mạnh mẽ, kiên cường. Có khi Mạnh Thanh La biến mất dăm ba ngày thì chúng nó cũng không thèm nhớ nương của mình cũng nên.
“Cha, ôm con...” Lạc Lạc chạy bình bịch đến trước mặt Yến Tu Trúc, dang rộng hai tay ra về phía hắn.
Yến Tu Trúc khom người ôm bé, hơi tâng bé lên để ước lượng cân nặng của Lạc Lạc. Chà, Lạc Lạc lại tăng cân nữa rồi! Đúng là bị lây từ nhị ca An An đáng mến của bé có khác, hễ có thời gian rảnh rỗi là y như rằng lại đi kiếm đồ ăn. Chẳng biết bé đã ăn nhiều cỡ nào mà lại mũm mĩm đến thế này, sắp thành cô bé béo ú rồi.
“Cha, con không nặng mà. Cha nhìn xem, cha mới dùng lực có tí đã bế con được rồi!” Dường như đoán được cha mình đang nghĩ gì trong đầu, Tiểu Lạc Lạc cười thật duyên dáng, đáng yêu, biện họ cho cân nặng của mình.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây