“Vâng, vâng, ta không cười. Đến lúc ấy không cần nàng phải ra tay, ta sẽ dạy dỗ hắn trước, như thế đã được chưa nào?”
“Thế này còn tạm được.”
Tân lang mặc hỷ phục đỏ, ngực đeo bông hoa đỏ lớn, đứng bên ngoài vương phủ chờ đón tân nương Phì Ưng Ưng bỗng cảm thấy sống lưng mình mát lạnh, hắn ta vô thức ngửa đầu lên nhìn trời, rồi quay qua nói với Yến Tam: “Ôi trời, thời tiết càng ngày càng lạnh hay sao ý nhỉ, sao ta cứ thấy hơi lạnh là thế nào ấy.”
Yến Tam: Ha ha... Phì Ưng Ưng, đời này ngươi tự lo lấy thân mình đi, Thế tử phi nhà chúng ta không phải người bênh vực người của mình bình thường đâu.
“Ra rồi, tân nương tử ra rồi.” Yến Tam nhắc nhở Phì Ưng Ưng đang mải nhìn trời. Nhìn tân nương tử được Phương cô cô và Danh Vụ đỡ ra ngoài, Yến Ưng nhếch môi nở nụ cười, nhanh chân bước về phía nàng ấy, từng bước từng bước, nhanh chân đi về phía hạnh phúc thuộc về riêng hắn ta.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây