Mạnh Thanh La cười cười liếc hắn một cái: “Cho dù chàng có lòng đó thì ta cũng biết chàng không có gan dám làm! Tự chàng cũng biết đúng chứ, nắm đấm của ta cũng không phải ngồi không, tấm ván giặt quần áo cũng không phải để không…”
“Ha…” Yến Tu Trúc cười khẽ: “Ta không có gan đó, lại càng không có lòng ấy, cả đời này, trong lòng ta chỉ có một mình nàng, A La, trong lòng ta chỉ có nàng!”
Yến Tu Trúc: Ta thích nàng là chuyện của ta, bất luận nàng tin hay không tin thì chuyện này cũng là một loại cảm giác. Có lẽ là lúc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng có lẽ là lần thứ hai khi được gặp lại nàng, cũng có lẽ là lúc nàng xoay người lại…
Nghe những lời thổ lộ thẳng thắn của Yến Tu Trúc, trái tim Mạnh Thanh La không khỏi run lên. Đúng vậy, hắn thích nàng, không biết từ khi nào. Mà nàng, cũng thích hắn, cũng không biết từ khi nào! Tình cảm này không biết bắt đầu từ khi nào mà đã sâu đậm đến như vậy!
“Yến Tu Trúc, I love you!” Mạnh Thanh La thốt ra một câu tỏ tình vô cùng buồn cười mà nàng đã xem được trên TV kiếp trước.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây