Yến Ưng đi theo từ xa nhìn hai vị chủ tử đang ân ân ái ái bên bờ sông, sau đó liếc nhìn Yến Tam với khuôn mặt tuấn tú mê người bên cạnh, hắn ta chỉ hận người bên cạnh này không phải người trong lòng, hừm hừm…
Yến Ưng lầm bầm mấy tiếng trong lòng rồi cong chân đá một cái vào chân Yến Tam, khiến Yến Tam bất ngờ không kịp phòng bị, suýt chút nữa đã quỳ sụp xuống.
Yến Tam: “… Ngươi bị bệnh à?! Kể từ khi Tam Nguyệt ca đi, ngươi cứ động một cái là nhìn ta không vừa mắt. Ta đẹp thì sao, ta đẹp thì ăn hết gạo nhà ngươi hay làm gì ngươi à? Tức phụ nhi tương lai còn chưa ghét bỏ ta nữa mà đến lượt ngươi ghét bỏ à? Ngươi tự xem lại ngươi đi, bộ dạng xấu như vậy, ngay cả tức phụ nhi cũng lấy không nổi…”
Yến Tam lập tức nổi trận lôi đình, hắn ta nhịn lâu lắm rồi, nếu không phải sợ quấy rầy thế giới hai người của Thế tử và Thế tử phi bên bờ sông thì bây giờ hắn ta có thể đâm xuyên tim cái con Phì Ưng Ưng này luôn, bắn cho nó bay lên trời mới thôi… Hừ!
“Để ta nói cho nàng một chuyện!” Sau khi Yến Tu Trúc và Mạnh Thanh La tỉnh táo lại, Yến Tu Trúc nói với Mạnh Thanh La.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây