Tiết lão đầu im lặng nhìn nàng, mãi đến tận sau một khoảng thời gian uống cạn một chung trà thì mới gật đầu: “Chính xác! Ngươi đã biết thân phận của ta nên chọn tin tưởng ta, tiết lộ bí mật mà ngay cả người nhà ngươi không biết với ta đúng không?”
“Không phải vậy.” Mạnh Thanh La lắc đầu: “Ta làm thế là vì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong thời gian sắp đến chứ không phải vì tên tuổi và tiếng tăm của ngài. Đã là thầy thuốc thì luôn giàu lòng y đức, cả những việc thiện mà ngài đã từng làm nữa, ta tin rằng ngài là một người đại phu giỏi biết giữ chữ tín. Ta đã cược ngài sẽ không vạch trần ta, chẳng những không vạch trần mà còn che giấu giúp ta nữa.”
Nàng là tiểu tôn nữ dịu dàng, mong manh, ngoan ngoãn trong mắt nãi nãi và gia gia, là khuê nữ hiền, biết quan tâm người khác trong mắt nương... Nàng không thể phá hỏng hình tượng được.
Tiết lão đầu bật cười sảng khoái: “Hay cho một câu đã là thầy thuốc thì luôn giàu lòng y đức! Nếu đã như thế thì lão già này mặt dày để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, từ rày trở đi ngươi sẽ trở thành đồ nhi của ta, thế nào?”
“Vậy thì tốt quá rồi, ta cũng đang có ý đó!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây