Nàng ta nhớ rằng trước khi ra ngoài, muội muội Nhan Nhi còn bĩu môi ồn ào với nàng ta muốn được đi cùng. Nhưng vì để mẫu thân có thể sớm ngày khỏi bệnh, cũng vì để thể hiện tấm lòng thành của mình, nàng ta không ngồi xe ngựa mà chuẩn bị đi bộ đến chùa cùng nha hoàn Lục Tiếu. Nàng ta không nỡ để muội muội phải cùng chịu vất vả, khổ nhọc, dù muội muội có nổi giận thì cũng không đồng ý.
Ngày hôm đó, cha bận rộn chuyện trong nha môn, ca ca đến học đường, còn nương thì nằm trên giường dưỡng bệnh, muội muội còn đang giận nàng ta. Thậm chí đến giờ nàng ta còn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười của các hạ nhân tiễn nàng ta trước khi ra ngoài. Con mèo trắng mà nương nuôi cuốn một vòng quanh chân nàng ta, muốn được nàng ta âu yếm. Con chó lớn màu vàng mà ca ca nuôi cứ phe phẩy cái đuôi với nàng ta, nàng ta bảo hạ nhân ném một khúc xương lớn cho nó, nó nhìn nàng một cái rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Trên đường.
Đóa hoa ven đường phe phẩy theo gió, cây cối đang kết quả, nàng ta và Lục Tiếu chậm rãi đi. Tất cả mọi thứ tốt đẹp đến như vậy!
Nàng ta và Lục Tiếu cùng nhau lên núi thắp hương, lạy Phật, cúng dường hương khói cho chùa, còn trả tiền thắp một ngọn đèn cho nương. Nhưng trên đường trở về đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa đường, nàng bị người ta đánh ngất, sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì cả, không nhớ rõ người nhà, cũng không nhớ Lục Tiếu. Chỉ có một nam tử trung niên nói với nàng ta rằng nàng ta là hạ nhân của một nhà nào đó, chủ tử nhà bọn họ muốn lên kinh thành, không cần nhiều hạ nhân như vậy nữa nên muốn đem bán nàng ta đi. Trên giấy bán mình có vân tay của nàng ta, tên của nàng ta cũng đã được thay đổi, họ Dương, gia chủ đặt tên là Tiểu Hồng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây