Lão thái thái chết bầm này, biết ngay gọi ông ấy đến thì chẳng có chuyện gì tốt lành mà, chẳng lẽ thôn trang các ngươi không có tôi tớ hay gì mà gọi lão đầu ta đây đến để vác phân, trồng khoai cho ngươi hả?!
Lúc ở trong cung Tiết lão đầu vẫn có thể cho Hoàng đế uống thuốc đắng để trả đũa lão thái thái, bây giờ đang ở Phúc Lai thôn thì lại càng không thèm cúi đầu với lão thái thái, thế là ông ấy xoay người bỏ đi.
Kết quả, Tiết lão đầu vừa mới quay đi thì lão thái ngồi phịch xuống một tảng đá, vén vạt áo lên chấm nước mắt, bắt đầu khóc than với Tiên hoàng như thể biết ông ấy đang nghĩ gì: “Con ma ác ôn, sao chàng lại đi sớm thế hả? Người ta không thèm để ta và hai hài tử vào mắt kìa, bắt nạt ba người bọn ta kia... Chàng nhìn đi, chàng hãy nhìn đi! Bọn thần tử không nghe lời trong triều thì khỏi nói, bây giờ ngay cả lão già trước mắt cũng bắt nạt ta nữa! Gánh phân nhờ thì có chết ai đâu, sao lại không chịu giúp lão thái bà ta đây một tay chứ...”
Tiết lão đầu nghiến răng nghiến lợi dừng bước, nhìn chằm chằm vào lão thái thái: Được! Được lắm! Xem như ngươi tàn nhẫn, lôi cả Tiên hoàng ra đây. Hôm nay Tiết Dương này mà không gánh đống phân này thì chẳng những biến thành kẻ ác ôn bắt nạt mẹ góa con côi, mà còn trở thành tên tội ác tày trời bắt nạt người chết nữa!
Tiết lão đầu bực bội tháo gùi thuốc trên lưng xuống, đưa cho Tô ma ma, vác thùng phân ngoài nhà xí lên rồi tiến về phía thửa ruộng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây