“Rõ, thưa Thế tử!” Phó Tam Nguyệt biết tình hình đang rất cam go, hắn ta nhanh chóng xoay người, đi tìm thủ bị Quan Châu Viên Hiến Vũ.
Sau khi Phó Tam Nguyệt lui xuống, Yến Tu Trúc nhìn chằm chằm vào bức thư. Lá thư này do huyện lệnh Huyện Bình Nguyên - Vạn Minh Kỳ - viết và gửi đến, bức thư khá ngắn, vỏn vẹn vài ba câu, nhất định tình thế đang căng như dây đàn.
“Tình hình bên đó bây giờ sao rồi? Ngươi biết gì không?” Yến Tu Trúc hỏi người đang quỳ dưới đất.
“Hồi bẩm Thế tử, đêm qua, sau giờ Tý, Tấn Vương dẫn quân tấn công thành huyện Bình Nguyên. May mắn là Vạn huyện lệnh đã được Thế tử cảnh báo nhiều lần phải cẩn thận bọn quân phản loạn chó cùng rứt giậu, thế nên Huyện Bình Nguyên lệnh đã sai người đóng chặt cổng thành, tự mình dẫn người tử thủ trên cổng thành. Ngặt nỗi quân địch quá đông, trời tối lại khó thấy rõ, thuộc hạ đoán tầm khoảng bảy, tám ngàn người. Vạn huyện lệnh thấy tình thế không ổn thì ngay lập tức viết thư, nhờ thuộc hạ mau chóng trở lại xin Thế tử phái binh cứu viện, nếu còn lần lữa nữa thì Huyện Bình Nguyên không thể chống cự được nữa.”
“Được, bổn Thế tử biết rồi. Ngươi lui xuống ăn gì đó trước đi rồi nghỉ ngơi, chút nữa ngươi còn phải đi đầu dẫn đường cho bọn Viên thủ bị nữa.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây