Yến Tu Trúc cạn lời, chậm rãi ngước mắt lên, âm u nhìn hai người, sau đó vươn tay cầm luôn hai cái bánh bao còn thừa.
Nghĩ rồi lại cầm cả hai ba chục lại màu đỏ còn sót lại trong túi giấy dầu lên, quay người rời đi.
“Thế tử...” Yến Ưng nhớ ra còn có chuyện cần bẩm báo, bất chấp gọi Yến Tu Trúc lại.
“Nói!”
“Hôm nay Mạnh cô nương tới tướng quân phủ một chuyến, quay về hỏi thuộc hạ một nơi. Đó là Long Tất Câu có ma, sau đó còn bảo mai Thế tử có rảnh thì đi đón ngài ấy, cùng ngài ấy đến đó một chuyến.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây