“Vâng, vậy hạ quan về trước, đến y quán rồi, đại nhân vào băng bó chân rồi về, thời gian này chúng ta đừng mơ nghỉ ngơi, cũng đừng nghĩ đến việc về nhà với lão bà, hài tử và chăn ấm nệm êm.” Ngô đồng tri thở dài.
Người lớn nhất ở trên nổi giận, người bên dưới lại mắc sai lầm lớn, bọn họ phải làm việc thêm, sớm ngày bàn giao kết quả, nếu không thì Thế tử sẽ vặn đầu hai người bọn họ đầu tiên.
Một mùi máu tanh xộc vào mũi, Ngô đồng tri đồng tình nhìn Hồ tri phủ, máu trên đùi và lòng bàn chân chảy ra thấm ướt xiêm y và giày, môi Hồ tri phủ trắng bệch, cũng may là gã thông minh, không phải chịu khổ như vậy.
Thẩm Vạn Sơn trợn to mắt nhìn đoàn người trước mặt với vẻ khó tin, đặc biệt là Ngô đồng tri: “Ngô đồng tri, các ngài... có phải các ngài hiểu nhầm gì không?”
Hồ tri phủ băng bó vết thương đâu vào đấy xong thì ngay lập tức trở về nha môn. Sau một hồi thảo luận với Ngô đồng tri, hai người họ quyết định Ngô đồng tri sẽ tự mình dẫn nha dịch trong phủ nha đến Cát Tường trấn một chuyến.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây