Nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà nhìn xung quanh một cách chột dạ: “Im miệng, lúc đó tôi chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa người cũng không phải do tôi giết“.
Giọng nói nũng nịu đó cười lớn: “Tôi đâu có dí dao vào cổ anh bảo anh hoàn thành nhiệm vụ, không phải anh làm những chuyện đó vì bản thân mình sao? Phải biết là, trước khi gặp tôi để làm những nhiệm vụ này, anh chỉ là một tên côn đồ vừa gầy vừa xấu xí trên đường phố, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, nào giống như bây giờ, trông như một phú nhị đại“.
(*) Phú nhị đại: Con nhà giàu, thế hệ thứ hai.
Sắc mặt người đàn ông này càng thêm khó coi, nhưng lại không thể nói ra bất kỳ lời phản bác nào.
Anh ta tên là Đổng Hâm, đúng như giọng nói đó, một tháng trước, anh ta chỉ là một tên côn đồ bình thường trên đường phố. Cũng giống như vô số những tên côn đồ khác, học hết cấp hai đã ra ngoài lăn lộn trong xã hội, vừa xấu xí vừa nghèo, không ai coi anh ta ra gì.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây