Mộc Hoài Ngọc vỗ về lưng cháu gái, cười nói với mấy đứa trẻ: “Các cháu cũng đừng chơi nữa, đã trưa rồi, về ăn cơm thôi.”
Trên đường về, Mộc Hoài Ngọc thở dài thườn thượt: “Con bé này, sao lại không thích chơi với những đứa cùng tuổi nhỉ.”
Mộc Huyền Cơ bĩu môi, cháu không muốn chơi với trẻ con.
“Chắc là do trẻ con trong thôn mình ít quá, mấy hôm nữa, đợi người dưới núi bận xong, dẫn cháu lên núi, cho cháu chơi với chúng, xem có thích đứa nào không.”
Mộc Huyền Cơ không trả lời, nằm trong lòng bà nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang dưới chân núi đã gặt gần hết lúa, từng đống rơm xếp thành hình tháp, từng đàn chim bay xuống đậu trên đống rơm, trên ruộng lúa, khắp nơi đều nhặt những hạt lúa rơi vãi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây