“Cái này con đào được, là của nhà mình, cha mẹ đừng trả lại. Chúng ta đem nó đi đổi đồ ăn nhé? Còn thừa tiền thì mua cho mẹ một chiếc nhẫn vàng giống của bác gái cả vậy.”
Mã Lan nói: “Được, chúng ta sẽ không trả lại.” Bà nhìn Tô Chí Phong rồi nói tiếp: “Tôi không biết số vàng này được chôn lúc nào, có thể chủ nhân của nó thậm chí còn không nhớ nó có được chôn ở đó hay không, hoặc là đã bị chôn vùi mấy trăm năm trước? Hơn nữa, có nhà nào chôn vàng mà không đánh dấu lại không? Sở Sở đã nói rồi, là con bé đào được miếng vàng này lên.”
Tô Chí Phong: “…Vậy đi, chúng ta đến nơi đào vàng, xem có ai đánh dấu nó hay không.”
Nếu như nhà nào đấy cất giấu thứ gì nhất định sẽ giấu ở một nơi mà không ai hay biết.
“Mã Lan, chúng ta phải làm gương cho bọn trẻ, không được để cho bọn trẻ học được thói nhặt tiền.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây