Tuy từ lúc có ký ức, Long Duyệt Hồng đã nhiều lần trải qua cảnh tượng tương tự, nhưng nỗi sợ hãi đối với bóng tối của nhân loại sẽ vĩnh viễn không mất đi, trừ phi tinh thần có vấn đề, nếu không dù là người to gan đến mức nào, một mình đi trong hành lang yên tĩnh ban đêm, sâu trong đáy lòng cũng khó tránh khỏi vẫn còn chút sợ hãi.
Lúc lia đèn pin qua lại, Long Duyệt Hồng nhớ đến lời Thương Kiến Diệu từng nói:
Trong lúc đi đêm một mình, nếu sợ hãi thì hãy hát cho bản thân nghe!
Lúc trước hắn khinh thường việc này, dù sao hắn đã sống hai mươi ba năm ở tầng này, cho dù trừ đi thời gian lúc còn bé chưa có ký ức gì, cũng đã quen thuộc với hoàn cảnh này gần hai mươi năm, nhắm mắt cũng không đi nhầm được.
Trong tình huống như vậy, nỗi sợ hãi sẽ không quá nghiêm trọng, hoàn toàn có thể khắc phục được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây