Lời nói của Hoàng mặt rỗ khiến sắc mặt của tất cả cán bộ ở đây đều rất khó nhìn. Lưu Vệ Quân lúc này càng quát lớn hơn:
- Coi trời bằng vung! Đúng là quá coi trời bằng vung rồi!
Sắc mặt của Nhiếp Chấn Bang thì trở nên âm trầm. Băng đóng dày ba thước, cũng không phải chỉ một ngày rét có thể tạo ra được. Những người này, coi pháp luật như không, thái độ thì càn quấy. Cái mà Nhiếp Chấn Bang tức giận, không phải là lời nói động chạm đến mình của mấy người này. Xuyên thấu qua hiện tượng để nhìn rõ bản chất của nó, sự càn quấy của những người này, khẳng định cũng không phải ngày một, ngày hai đã có được. Có thể tưởng tượng được ran gay, cái tên anh Hổ ở sau lưng cái tên Hoàng mặt rỗ này, mạnh mẽ, cứng rắn đến mức nào.
Thế lực đen tối, một cụm từ như vậy đột nhiên chợt lóe lên trong óc Nhiếp Chấn Bang. Ngay trong lúc Nhiếp Chấn Bang thất thần, Dương Thanh Sơn và lái xe cũng đã chạy tới đằng trước. Các thư ký cũng đều đứng đến trước mặt lãnh đạo của mình, rất có dáng vẻ chuẩn bị hy sinh tất cả vì lãnh đạo.
Cho dù, ai cũng biết rõ không có khả năng sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tất cả lãnh đạo đều có sự biến hóa cơ bản trong thái độ với tài xế và thư ký của mình.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây