Viên Khang An là ai, La Thu Lương tất nhiên là rõ. Anh ta cũng không phải là người cái gì cũng chưa từng gặp qua. Từng là thủ trưởng, mặc dù hiện giờ đã về hưu nhưng cũng vẫn còn đủ uy vọng và quyền lực. Trong một vài vấn đề, cho dù là Kiều tổng bây giờ cũng vẫn phải hỏi ý vị lão gia này.
- Bí thư, làm như vậy? Có được hay không...
La Thu Lương đang vì Nhiếp Chấn Bang mà lo lắng. Viên Hạo là cháu của Viên Khang An. Bí thư Nhiếp an bài như vậy rõ ràng là không nể tình, không nể mặt Viên Hạo này. Nếu chỉ vậy thì không sao. Nhóc con chưa ráo máu đầu, nhưng nếu bố cậu ta đến đây, đương nhiên là khác, Con cháu của Viên lão gia thì là tiểu bối rồi. Không đủ tư cách để người khác nể mặt. Nhưng đây chẳng những là không nể mặt Viên Hạo, thậm chí, ngay cả Viên Khang An cũng không nể mặt.
Nhiếp Chấn Bang tất nhiên là biết La Thu Lương lo lắng điều gì. Trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Trong cái thể chế vô tình này, những lời này không phải lúc nào cũng có được. Ít nhất, lúc này tấm lòng của La Thu Lương khiến Nhiếp Chấn Bang rất vừa lòng.
Khoát tay, Nhiếp Chấn Bang nói:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây