Một người anh hùng cả đời cống hiến cho đất nước, đến lúc đáng lẽ được báo đáp lại lựa chọn lui về ở ẩn, ai nhìn cũng không cam tâm.
Trong lúc Tô Vệ Quốc trò chuyện với những người bạn già, Ninh Tịch và Lục Nam an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh không chen lời, cụ Tô cũng không xen vào, chỉ cười hiền hậu trêu chọc cậu chắt.
Ông đã bỏ lỡ khoảng thời gian vui vẻ chăm sóc con cháu, nên ông không muốn bỏ lỡ cơ hội được chăm sóc chắt.
Cụ Liễu nhìn sang cụ Tô: “Lão Tô, ông nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ sao à?” Cụ Tô cười nhìn người bạn già của mình: “Chuyện của nó tôi không nhúng tay, nhưng con dâu tôi nhất định phải rước về nhà cho đàng hoàng, con cháu nhà họ Tô tôi cũng phải được nhận tổ quy tông, nhà họ Tô tôi ngày xưa cũng là danh gia vọng tộc, thế đời tôi có sáu anh chị em, thế hệ của Vệ Quốc cũng không kém, bốn anh em cũng coi như không làm mất mặt nhà họ Tô.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây