Hành động của cô ta khiến Ninh Tịch hơi phản cảm, nhưng cô cũng không nói gì, đối phương bị lừa đến đây, chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện và cũng thật sự sợ hãi. Giờ gặp được người có thể cứu mình, cộng thêm thân phận quân nhân của Lục Nam, Hà Hồng Ngọc sẽ vô thức tin tưởng Lục Nam, nắm lấy tay Lục Nam, có vẻ như cũng có thể hiểu được.
Đương nhiên, sở dĩ cô làm vậy còn một lý do nữa là cô tin tưởng Lục Nam, Lục Nam làm việc có chừng mực, sẽ không để cô khó xử.
Lục Nam rất không thích hành động của Hà Hồng Ngọc, một lần nữa rút tay về, đè nén sự khó chịu nói: “Đợi đến đồn cảnh sát, họ còn phải điều tra toàn bộ sự việc, có thể cô phải ở lại đây vài ngày mới về nhà được. Chúng tôi còn có việc khác, sáng mai…”
“Anh ơi, anh bộ đội ơi, anh giúp tôi với, tôi không tin những người đó, tôi chỉ tin anh thôi, hu hu! Cầu xin anh đưa tôi về Giang Thành với…” Hà Hồng Ngọc khóc càng thêm dữ dội, trực tiếp nhào tới ôm lấy cánh tay Lục Nam, cả người dựa vào tay anh.
Cánh tay dựa vào hai khối mềm mại, vẻ chán ghét trên mặt Lục Nam không thể kìm nén được nữa, anh hung hăng rút tay về, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ: “Nếu cô còn tiếp tục khóc lóc, làm ồn đến con tôi, đừng trách tôi ném cô xuống đấy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây