Nhìn hai đứa con bụ bẫm, mắt mẹ tràn đầy ý cười: “Muộn mấy năm, có khi lại không phải là chúng đâu.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu như vậy, anh còn vui vẻ được không?”
“Anh nào có thể không biết nếu như muộn thêm vài năm nữa, chúng ta có thể đã bỏ lỡ bọn trẻ.” Lục Nam tiến đến hôn cô một cái: “Anh chỉ là than thở hai câu thôi, anh yêu bọn trẻ, sau khi trở về anh vẫn luôn mong chờ chúng đến, không hề có ý định không cho chúng đến sớm.”
“Yêu thương có thể, nhưng không thể nuông chiều, sau này em dạy con, anh không được phép bao che cho con.”
“Anh chắc chắn sẽ không bao che.” Lục Nam cười hehe tiến lại gần Ninh Tịch: “Nhưng mà em muốn đánh con thì hơi khó đấy, ông già vợ anh rất là bênh con.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây