Cô ta đưa tay lên vén tóc, hai mắt đỏ hoe, mặc kệ cho quần áo xộc xệch, cô ta biết rõ lúc này, trông mình càng thảm hại thì càng dễ khiến người khác động lòng trắc ẩn.
Chiêu trò giả bộ đáng thương này, cô ta đã vận dụng thành thạo lắm rồi, chẳng phải mấy anh lính gác ở khu tập thể quân đội cũng vì cô ta giả bộ đáng thương mà phải canh ở cổng bảy ngày bảy đêm, rồi cũng phải làm ngơ cho cô ta vào đấy sao.
Bây giờ trông Ninh Hồng có đáng thương hay không, Tô Vệ Quốc chẳng thấy, ngoài cửa không có đèn, ánh trăng đêm nay cũng chẳng đủ sáng, mà cho dù có nhìn thấy, ông cũng chẳng thèm cho cô ta cái liếc mắt, ông vẫn chưa quên bức thư nhận được cách đây mấy tháng, càng không quên người phụ nữ này thiếu chút nữa hại chết vợ con mình.
Tô Vệ Quốc lạnh lùng hỏi: “Cô đến đây làm gì, ai cho cô vào đây?”
Ninh Hồng sững người, trong ký ức của cô ta, mỗi lần gặp mặt, ông ấy đều có vẻ ngoài hiền hòa dễ gần, sao hôm nay lại như biến thành một người khác vậy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây