“Dương Quốc Hoa là bạn trai em…” Ninh Hồng khóc to hơn: “Anh ấy không đành lòng nhìn em bị bệnh tật hành hạ, vì muốn cứu sống em nên đã tự ý đi bắt cóc Ninh Tịch. Còn chuyện ngược đãi, đều là do con bé không muốn hiến thận cho em nên tự bịa chuyện ra đấy thôi.”
“Vậy là em đã lấy thận của Ninh Tịch thật, lúc đó con bé đang mang thai còn bị em lấy mất một quả thận, nó hận em cũng là chuyện bình thường.” Hoàng Vạn Nguyên nói vậy không phải bênh vực Ninh Tịch, chỉ là hắn cảm thấy sự thật là như vậy.
“Không, không phải em, em không cần thận của con bé, con bé là em gái em, sao em có thể ép con bé làm chuyện nó không muốn.” Khuôn mặt nhỏ của Ninh Hồng tái nhợt, tràn đầy vẻ tủi thân: “Thận của em là do một tử tù hiến tặng.”
“Hồng, anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em.” Hoàng Vạn Nguyên cúi đầu hôn Ninh Hồng, bên tai cô ta nói rất nhiều lời đường mật, mãi đến khi cô gái trong lòng cười khúc khích mới buông cô ta ra, lái xe đưa cô ta về nội thành ăn trưa.
Phải nói là Hoàng Vạn Nguyên cũng coi như là người giữ lời hứa. Sau khi ăn trưa xong, hắn đưa Ninh Hồng đến bưu điện, giúp cô tachuyển tiền học, không chỉ có học phí kỳ này mà còn đóng luôn cả ba kỳ còn lại.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây