Giọng điệu của anh thong dong, kể lại mọi việc từ đầu tới cuối. Ngoại trừ việc giấu diếm năng lực đặc biệt của Cố Nguyệt Hoài, những chuyện khác đều từ đầu chí cuối không hề thay đổi. Về phần một mình Cố Nguyệt Hoài giết chết mọi binh sĩ thì được thay đổi thành anh và Cố Nguyệt Hoài may mắn vì doanh trại của nước M được canh gác lỏng lẻo. Hơn nữa, tài thiện xạ của anh lại cực kỳ chính xác, hai người cứ như vậy không có chút khó khăn nào mà chiếm được pháo đài này.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Cố Vĩ rất phức tạp, ông ấy nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu một lúc lâu. Cuối cùng, ông ây mới thốt ra một câu: “Thật sự là ông trời ban cho cho chén cơm ăn sao? Thực sự có người may mắn đến vậy. Lần đầu tiên ra chiến trường mà cũng giành được quân công ở trong tay hay sao?”
Dù Cố Vĩ có nghi ngờ, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt ông ấy. Cho dù ông ấy không tin đi nữa, tóm lại pháo đài quân sự đã nằm ở trong tay rồi.
Đuôi lông mày của Yến Thiếu Ngu khẽ nhúc nhích, giọng điệu của anh vẫn duy trì được sự bình tĩnh: “Có lẽ bởi vì chúng tôi sắp kết hôn nên chuyện vui ập tới.”
Khóe miệng của Cố Vĩ giật một cái, ông ấy hơi im lặng. Tuy nhiên, lúc nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, ánh mắt của ông ấy xuất hiện một chút hồi ức. Ông ấy nhớ rõ là khi còn bé, Yến Thiếu Ngu đã đi theo cha của mình đến quân đội. Khi đó, chính là mấy người bọn họ suốt ngày dẫn theo anh lên núi rồi xuống biển.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây