Con ngươi linh động của Cố Nguyệt Hoài chớp chớp, cô hỏi ngược lại một câu: “Anh không tức giận sao?”
Yến Thiếu Ngu dở khóc dở cười, anh duỗi tay ra vỗ nhẹ lên đầu của cô, nói: “Anh có cái gì mà giận chứ? Anh không có nhỏ nhen như vậy. Tuy nhiên, em gặp được bất cứ phiền phức nào cứ việc nói ra cho anh biết, chứ đừng một người gánh chịu như thế. Con đường làm quan phức tạp hơn rất nhiều so với em tưởng tượng.”
Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đáp: “Em biết rồi! Vậy anh xem, có cần thu gom một ít vũ khí hay không?”
Nghe vậy, con ngươi của Yến Thiếu Ngu lóe lên, anh nhìn cô, hai người ngầm hiểu ý lẫn nhau.
Một ngày nào đó, anh sẽ quay về thủ đô một ngày không xa. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ đối đầu với những kẻ đã hãm hại nhà họ Yến trước kia. Đó cũng không phải là một người, mà là một phe phái. Nếu trong tay bọn họ có vũ khí thì sẽ tự tin hơn nhiều.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây