Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng nhìn về phía thi thể Điền Tĩnh, cô cũng không ngờ Điền Tĩnh vẫn luôn muốn dằn vặt mình đến chết, thế mà cuối cùng lại chết trong tay của mình. Thật sự đáng buồn lại buồn cười, hại người cuối cùng lại hại mình, lời này quả thật không sai.
Yến Thiếu Ngu bước lên nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Điền Tĩnh đã chết, mối thù đời trước được báo rồi.”
“Đúng vậy, thù đã báo.” Giọng điệu Cố Nguyệt Hoài không nhanh không chậm, một lúc sau, trên mặt hiện lên nụ cười tươi sáng.
Đời trước, cho đến khi chết, tất cả những gì cô nghĩ đến là làm thế nào để trả mối nợ máu cho cả nhà, đáng tiếc khi đó cô như kiến càng lay cây, thậm chí không có tư cách xuất hiện trước mặt Điền Tĩnh, làm lại một đời, cũng coi như đã chấm dứt chấp niệm.
Điền Tĩnh đã chết, mặc dù không phải do cô tự tay giết chết, nhưng nỗi đau mà cô ta phải chịu lúc sắp chết đã đủ để trấn an vong hồn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây