Trong căn phòng không mấy sáng sủa, có hai người nằm trong vũng máu. Một người đã mất ý thức, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà xung quanh anh ta, ngực vẫn còn phập phồng, cả người rõ ràng rất yếu. Người đàn ông còn lại thì nằm gần phòng khách hơn, cơ thể co quắp lại thành một đống. Anh ta nhắm mắt, quần áo bị máu thấm đẫm, trên đầu có một lỗ lớn kinh hoàng, từ đó chảy ra rất nhiều máu, nhưng lúc này đã ngừng lại.
Đinh Hỉ ngồi trên một chiếc ghế sofa ở giữa phòng, đầu hơi cúi xuống, tóc tai bù xù, ánh mắt mơ màng, cả người trông vừa mệt mỏi vừa bất lực. Nhìn thấy người đến là một gương mặt quen thuộc, khóe miệng anh ấy lẩm bẩm điều gì đó.
Ba Đinh cũng không nghe rõ anh ấy đang nói gì, chỉ có thể từ ánh đèn lờ mờ nhìn ra, trên quần áo của con trai dính rất nhiều vết máu. Đại Hoa dựa vào góc tường ít máu nhất, tỏ ra vô cùng căng thẳng.
Thấy ánh mắt của ba Đinh Hỉ quét qua mình, Đại Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh...”
“Báo cảnh sát trước đã.” Dù sao ba Đinh cũng còn giữ được chút lý trí cuối cùng. Cho dù là con trai mình gây ra chuyện, những thanh niên có thể chơi với con trai mình, gia đình chắc chắn không phải là gia đình bình thường. Nếu hai người này chết, gia đình nạn nhân không thiếu tiền, rất có thể sẽ không cần một đồng bồi thường nào, chỉ muốn khép Đinh Hỉ vào tội cao nhất.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây