Hải Đông Thanh hết sức né tránh, không dám để thứ này dính vào người, đánh nhau rất rụt rè e dè.
Chúc Vân sốt ruột nhìn: “Để tôi đi, tôi nhanh hơn!” Nhưng cô vừa nhảy lên đã bị bà chủ Bạch giữ lại: “Đừng có quậy, trên đó toàn yêu quái, dính vào không phải chuyện đùa đâu!” “Tổng cộng có bao nhiêu yêu quái đến vậy?” Nghe tiếng, bà chủ Bạch và Chúc Vân quay đầu lại, thấy Kiều An đến, vội vàng ra đón. Bà chủ Bạch: “Hơn chục con, người của chúng ta chưa đến đủ,“ dù sao cũng là tập kích ban đêm, người trực đêm không nhiều. Kiều An nhìn chằm chằm con chim trên trời: “Đều là trình độ này à?” “Cũng xêm xêm nhau cả.” Bà chủ Bạch thầm thấy lạ, sao nghe giọng của Kiều An có vẻ xem thường lũ yêu quái này nhỉ? Chắc là ảo giác thôi... Kiều An thở phào nhẹ nhõm, toàn lũ tép riu, chẳng làm nên trò trống gì. Ở đây chỉ có một con, chắc Tiền Hải Thanh không gặp vấn đề gì. Cô nói: “Tôi vào trong xem sao.”
Chúc Vân muốn đi theo, Kiều An giữ cô lại, dù sao ra tay không tiện, lỡ cô lỡ tay giết yêu quái thì sẽ bị trừ tiền, Chúc Vân sẽ thành nhân chứng, không được. Cô tự đi một mình, chỉ cần tránh camera. Điểm đến đầu tiên của Kiều An là tòa nhà văn phòng, có một con yêu quái đang lảng vảng ở cửa, vừa thấy Kiều An liền lao tới. Kiều An xoay người chạy về phía góc khuất của camera, tránh camera ở cửa, cô dừng lại, trong mắt yêu quái người này không chạy nổi nữa, hắn cười man rợ tiến đến, đôi mắt to tham lam nhìn chằm chằm vào Kiều An. Kiều An: “Trước khi chết nói cho ta biết tên ngươi.”
Con ác yêu sẵn lòng đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của miếng thịt trước mặt: “Nhớ cho kỹ, lão tử tên là Tham Lang... ư...”
Chưa dứt lời, con yêu đã cảm thấy cơ thể mình bị xuyên thủng. Kiều An cầm nan quạt, nói với yêu quái: “Xin lỗi, ta đang vội. Tham Lang phải không, ta nhớ rồi. Nhưng mà cái tên này của ngươi quá phổ biến.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây