“Thanh Miêu Nhi, mấy ngày nữa, mẹ qua nhà bà ngoại của con một chuyến, phải lấy về chút đường đỏ.” Lúc rảnh rỗi, Cao Tú Lan lại nghĩ đến bản thân đã rất lâu không về nhà mẹ để ‘đón gió thu’ rồi, đoán chừng mẹ của bà đã để lại cho bà khá nhiều thứ ngon. Phải đến lấy về, đến lúc đó tránh khỏi việc người khác chiếm được lợi.
(đón gió thu: một kiểu tống tiền, làm tiền.)
Trong lòng bà ấy, ngoại trừ con gái của mình, những người khác đều là người xa lạ.
Tô Thanh Hòa gật đầu, trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ làm sao để người ta phát hiện ra những lương thực kia.
Trừ khi có sấm sét giữa trời nắng khiến cho nhóm người đem cây lộc vừng to lớn kia quật ngã, nếu không sẽ không ai phát hiện ra lối vào kia.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây