Tô Thanh Hòa đã hoàn toàn quên mất giáo sư Lâm, mãi cho đến khi đói bụng, hệ thống nhắc nhở cô đi ăn, Tô Thanh Hòa mới nhớ ra giáo sư Lâm đang ở đây, cô lập tức vô cùng xấu hổ, vậy mà lại bỏ người ta qua một bên.
“Giáo sư à, chúng ta đi ăn cơm thôi, buổi chiều nay chúng ta giao lưu một chút.”
Giáo sư Lâm cười đáp: “Không cần đâu, sáng nay bác đã xem qua một vài tài liệu về dự án này rồi, đúng lúc làm quen một chút. Cháu không cần quan tâm đến bác đâu, chiều nay cháu cứ làm việc của mình đi. Nhưng bây giờ nên ăn cơm trưa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Trợ lý Tiểu Tống đã sớm mua đồ ăn tới. Đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, mỗi một phút một giây đều quý giá. Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Hòa hưởng thụ đãi ngộ này, ngày thường cô đều đến căn tin ăn, hoặc về nhà ăn.
Nhưng giáo sư Lâm không đi, cô cũng phải ở lại đây ăn cơm.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây