Cố Trường An suýt chút nữa đã ngã từ trên giường xuống, anh đã từng nói thà đi đánh giặc cũng không muốn đi học. Nhưng đó là dưới tình huống phải lựa chọn. Hiện tại anh cho rằng mình không cần lựa chọn nữa, sau này không phải đi học, có thể về nghỉ ngơi cho tốt, kết quả anh lại bị điều đi đánh giặc!
Hu hu hu, anh biết ngay là mình sẽ không may mắn thế mà, đúng là không ai xui xẻo như anh. Không chỉ phải học hành cực khổ mà bây giờ còn phải đi đánh giặc, cả hai cái đều gặp phải. Sớm biết vậy thì đã học theo mấy người lính từng trải đó sống cuộc sống theo ý mình, cũng không cần phải chịu khổ như thế này ——
Ánh mắt anh đỏ lên vì tức giận: “Đám giặc đáng chết kia ——” Sao lại biết chọn thời gian thế chứ?
Các lão binh đứng thành một nhóm, vỗ vai của anh, tay cũng không kìm lực, vỗ đến mức người anh sắp lảo đảo.
Lão Dát Tử ôm lấy cổ anh: “Tên nhóc kia, đừng nóng giận, chúng ta đi đến chỗ đó có rất nhiều cơ hội đánh chết đám ranh con đấy. Bực mình làm gì chứ.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây