Cậu lính cười nói: “Em nghĩ anh sẽ làm được. Không như em lần trước đi học thật xui xẻo, thời gian ôn tập ít nên là, em nhớ được một nửa, một nửa còn lại chưa kịp nhớ. Anh đoán xem thế nào?”
Cố Trường An nói: “Thế nào?”
“Đề hầu như là ra vào phần chưa ôn tập kia, anh nói xem có phải em xui xẻo không? Em giờ nghĩ lại tức muốn hộc máu, khỉ thật đấy!”
Cố Trường An cũng căng thẳng theo, hình như anh còn phần chưa nhớ nữa, không được không được, phải mau tiếp tục thôi. Nhỡ mà anh cũng không may thì sao? Anh cảm thấy mình rất đen đủi, chưa bao giờ gặp may cả, chuyện xui xẻo gì anh cũng có thể gặp phải!
Anh lại ngồi vào vị trí một lần nữa, bắt đầu kiểm tra chỗ thiếu sót.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây