Mẹ Cố nói với Tô Thanh Hòa: “Thanh Miêu Nhi về phòng ngủ đi con, con còn nhỏ đừng lo lắng chuyện này, cha có mẹ chăm sóc rồi.” Bà nói xong cũng theo vào phòng: “Ông nó ơi, tôi bóp vai cho ông, ngủ một giấc thật ngon đi.” Giọng nói dịu dàng vô cùng, làm Tô Thanh Hòa sởn cả gai ốc, bảo sao cha chồng thương yêu bà thế…
Tô Thanh Hòa về phòng tắt đèn nằm trên giường nói chuyện với hệ thống, đêm dài đằng đẵng, đây đã trở thành phương thức giải trí của cô.
“Hệ thống này, nếu mi mà là hệ thống vạn năng thì tốt. Vấn đề này của cha tôi có thể giải quyết nhanh gọn. Ôi một người cán bộ tốt, vì dân chúng làm bao nhiêu việc. Thấy ông như vậy khiến người ta thương cảm làm sao. Mọi việc ông ấy làm đều vì người dân.”
“Ký chủ, bổn hệ thống là vạn năng đấy, chẳng qua là ký chủ quá lười không kiếm đủ tài nguyên để nâng cấp hệ thống.”
“… Năng lực của một người có hạn!” Tô Thanh Hòa thanh minh: “Tôi thấy bản thân giúp được người trong đội là giỏi lắm rồi, cả huyện như vậy, trọng trách này lớn cỡ nào chứ. Tôi chẳng phải đấng cứu thế. Năng lực con người đến đâu thì làm việc cỡ ấy, tôi biết tự lượng sức mình.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây