“nương nương, chuyện gì thế?” Một câu nói dịu dàng kéo Pháo Thiên Minh thoát khỏi vòng tay tử thần, một nữ tử ăn mặc như công chúa bước ra hỏi.
Lý Thu Thủy đổi chiêu thành đỡ Pháo Thiên Minh đứng dậy, nói: “Có kẻ ngoại bang lẻn vào, ý đồ bất chính. May nhờ vị tiểu huynh này xả thân hô hoán, mới dọa phường gian tặc. Công chúa tạm thời ở trong phòng, ta đi kiểm tra một phen.” Nói xong, cô gật nhẹ đầu rồi rời đi.
Công chúa đánh giá Pháo Thiên Minh rồi nói: “Ngươi là tạp dịch tạm thời trong cung phải không? Ngươi bị thương rồi, trong phòng ta có ít thuốc trị thương. Mời ngươi cùng vào trong.”
“Mạng của tiểu nhân không chết được, không bằng tiểu nhân cáo lui trước.” Pháo Thiên Minh vừa mới toát mồ hôi lạnh xong, làm sao dám mạo hiểm cược nhân vật NPC này có phải cấp BOSS không, dù sao xét theo dung mạo và trí thông minh kia, cho dù không phải BOSS cũng không thoát khỏi kiểu Vương cô nương ở Mộ Dung phủ. Trong chuyện gì thì an toàn cũng là trên hết... huống hồ là vừa mới giết vài người, bây giờ đạo đức chỉ còn mười một điểm, nhân phẩm tiếp tục suy yếu, biết đâu Chân Vũ Kiếm sẽ mất linh, đến lúc đó kêu oan với Diêm Vương cũng vô ích, chẳng lẽ cầm một thanh phi đao nát đi xông pha giang hồ?
“Có thể... ở lại đây với ta một lúc không, ta rất sợ.” Công chúa nói nhỏ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây