Trương Huy Quang vốn dĩ muốn rời khỏi đây cùng với những thương nhân đến ốc đảo, nhưng nửa tháng nay, anh ta đợi mãi cũng không thấy đoàn thương nhân tới. Bây giờ Thẩm Tiêu đang hợp tác với bà chủ quán trọ để chế tạo đường, điều này mang lại cho anh ta hy vọng rời khỏi đây – số đường này chắc chắn sẽ được bán ra, và đến lúc đó chắc chắn sẽ có đội rời khỏi ốc đảo.
Vì thế tối ngày hôm đó anh ta đã tìm đến Thẩm Tiêu, hi vọng cô có thể bắc cầu, để bà chủ quán trọ đồng ý cho anh ta rời khỏi cùng đội bán đường.
Trước kia Thẩm Tiêu có nợ ân tình của Trương Huy Quang, bây giờ vừa hay có thể trả được, vì thế cô gật đầu đồng ý.
“Cái này chắc không phải vấn đề lớn.” Thẩm Tiêu nghĩ nếu như bây giờ Trương Huy Quang rời đi thì chưa chắc họ sẽ còn cơ hội gặp lại, vì thế cô thuận thế hỏi vấn đề mà trước nay cô thắc mắc: “Nói ra thì có một chuyện không biết anh Trương có biết hay không……”
“Hử? Chuyện gì?”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây