“Ông ta sơn lại tường là vì trên đó toàn là máu của mẹ anh! Ngày hôm đó, trời mưa to, tường và nền nhà đều dính đầy máu, giống y hệt cái bếp trong nhà Trương Thúy Mai! Đêm đó, mẹ anh bị chính ba anh bóp cổ đến chết, lúc đó bà ấy tuyệt vọng bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, anh có tưởng tượng ra không? Giống hệt như những người phụ nữ mà anh đã giết, anh có thể hình dung ra không?”
“Sau khi bức tường đó được sơn lại, anh đã từng chạm vào nó chưa? Anh có từng nghĩ rằng mẹ anh sẽ trở về không? Sẽ không đâu! Mẹ anh đã nằm dưới gốc cây hồng lạnh lẽo, máu của bà ấy bị bức tường trắng kia che giấu, còn đứa con trai mà bà ấy hết lòng yêu thương thì lại bị một kẻ sát nhân xúi giục, lừa dối, rồi xem bà ấy như kẻ thù!”
“Mày nói láo!” Thái Thành Dũng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu: “Đây đều là lời của mày! Tất cả chỉ là do mày bịa đặt! Mày đang lừa tao! Nhất định là mày đang lừa tao!”
“Tôi có lừa anh hay không, tự anh xem chẳng phải sẽ rõ sao? Bằng chứng ở đây, tài liệu ở đây, anh dám xem không?” Nhạc Lăng Xuyên đập mạnh lên bàn, đứng thẳng người, ánh mắt khinh miệt: “Anh không dám.”
Lồng ngực Thái Thành Dũng phập phồng dữ dội, hai tay siết thành nắm đấm, trừng mắt nhìn anh thật lâu, rồi bất chợt giật lấy tờ giấy trên bàn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây