Anh ngả lưng ra ghế, giọng điệu nhàn nhã: “Bây giờ là xã hội pháp trị, chúng tôi làm việc theo pháp luật, mấy cái kiểu cũ ấy, chúng tôi không dám dùng đâu.”
Anh nhướn mày: “Anh cũng đừng lo lắng, nếu anh thật sự không làm gì, thì coi như chúng ta chỉ đang trò chuyện thôi. Ở trong phòng tạm giam một mình không buồn sao?”
Thái Thành Dũng cười: “Tôi thì sao cũng được, ở đâu cũng thế thôi, miễn là không làm lỡ thời gian quý báu của các anh. Các anh còn phải bảo vệ nhân dân, đúng không?”
Vi Chính Nghĩa gật gù: “Đúng là thời gian của chúng tôi quý báu thật, nhưng trò chuyện một lát thì vẫn có thời gian.”
Thái Thành Dũng nhấc hai tay bị còng lên, buông thõng nói: “Vậy thì tùy thôi, các anh muốn nói chuyện gì, tôi chiều.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây