Lôi Thanh Tiêu nhìn Điềm Mộng Hinh thẹn thùng, anh càng ôm chặt cô vào lòng, đầu ngẩng lên trời nhìn sao, anh cảm thấy tất cả những thứ thuộc về nơi này vẫn còn y nguyên bộ dáng của 18 năm trước, làm anh cảm thấy an tâm, vui vẻ, chỉ hy vọng thời gian như dừng lại ở giây phút này, đừng bao giờ trôi đi.
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện pháo hoa, Lôi Thanh Tiêu nhẹ giọng nói: “Em xem, không biết ai đó đang chúc mừng cho chúng ta kìa.”
Điềm Mộng Hinh ngẩng đầu nhìn pháo hoa, pháo hoa rất đẹp, chỉ sợ là trùng hợp mà thôi, cô cười lắc đầu nói: “Đâu phải người ta chúc mừng cho chúng ta chứ, chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Sắc trời càng lúc càng tối, Điềm Mộng Hinh nhìn nhìn, sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện không biết từ khi nào đã là 22h, cô nhớ tới anh trai luôn lải nhải, oán giận. Chỉ sợ nếu còn không về, anh trai sẽ gọi tới, cô đang định nói chuyện thì di động vagn lên.
Lôi Thanh Tiêu nhìn tên người tới, là Cốc Tuấn, anh nhướn mày, xem ra đêm nay chỉ có thể tới đây thôi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây